các kiến thức liên quan đến máu, quy trình
hiến máu và công tác hoạt động, kiểm tra và
giúp đỡ các bạn hiến máu nhưng giờ đầu óc
Dương thấy mông lung hết cả. Cô ước mình
không phải đứng ở đây, mình phải ngồi ở bàn
tư vấn mới đúng. Một cảm giác sợ hãi từ từ
lấn át, lạnh cả sống lưng. Trong cô thoáng
vang lên những tiếng hét, tiếng rên la, mùi
thuốc sát trùng bệnh viện thoang thoảng đâu
đây. Dương nằm chặt hai tay mình và cố gắng
đứng yên.
“Con ơi!” – tiếng mẹ Dương hét lên bên ngoài
phòng phẫu thuật. Mắt Dương lờ đờ, ngao
ngán nhìn xung quanh vừa mệt mỏi, vừa thấy
sợ hãi. Cả người cô tê liệt, không cử động
được, cô thấy mình như đang mê man vào cõi
nào đó. Lúc đó Dương còn quá nhỏ để nhận ra
việc gì đang xảy ra quanh mình, cô chỉ nhớ rõ
nhất mùi thuốc sát trùng nồng nặc lúc ấy, với
rất nhiều người mặc áo xanh xanh ni – lông
như áo mưa và đeo khẩu trang mà cô chả biết
là ai, thoáng nhìn thấy những túi màu đỏ treo
bên trên đầu… Và Dương lịm đi, cho đến khi
tỉnh lại thì mẹ đã ở bên cô rồi, ấm áp và dịu
dàng, mặc dù ngực còn thấy đau. Lớn lên, cô
chỉ biết rằng mình đã từng trải qua một cuộc
phẫu thuật, và giờ cô sống mạnh khỏe. Mẹ
cũng tránh cho cô không đến viện, không phải
ngừi mùi thuốc sát trùng, mặc dù thỉnh thoảng
vẫn đi kiểm tra sức khỏe định kì nhưng đó là
những cuộc kiểm tra đơn giản và nhanh chóng.
Đôi khi, Dương thấy trong mơ những cảnh
tượng mà cô đã từng trải qua trong phòng
phẫu thuật với nhiều người đeo khẩu trang, và
cô thấy máu. Dương sợ hãi khi phải nhớ lại.
Nhưng đó với cô là những kí ức chắp vá, mông
lung, không rõ ràng… Cô vẫn đang vui vẻ, cố
gắng sống thật mạnh khỏe, thật hạnh phúc, và
tất nhiên hàng đêm vẫn mơ về những chàng
hoàng tử mà cô thầm yêu trong những cuốn
tiểu thuyết tình yêu, vẫn đến quán “Love
Capuchino” để tìm một tách cà phê ngọt ngào
nhiều bọt. Và Dương mỉm cười.
-Có đau không chị?- Một giọng nói cất lên làm
Dương giật mình.
Dương nhìn xuống bắt gặp một ánh mắt thoáng
chút sợ sệt của một cô gái đang nằm chờ hiến
máu.
-Ừ, không sao đâu em ạ! – Dương nói mà hai
tay cô nắm chặt vào nhau run run.
Cô y tá đến bên hai người, chuẩn bị các dụng
cụ cần thiết. Cô nhẹ nhàng đưa mũi tiêm vào
tay cô bạn sinh viên, máu từ từ được hút ra.
Dương giật mình la lên, khiến cô bạn sinh viên
bên cạnh cũng giật mình mà bất an theo
Dương. Mùi thuốc sát trùng đâu đó lại xộc lên,
máu… Dương chạy vội ra ngoài khiến mọi
người trong phòng ngơ ngác, cô bạn sinh viên
thì sợ hãi đến ngất lịm đi. Mọi người xôn xao,
lo lắng. Buổi chiều, sau khi kết thúc hiến máu
đợt 1, cả đội tập trung lại kiểm điểm buổi làm
việc đầu tiên. Chị Hạnh đứng dậy, gay gắt phê
bình Dương:
-Thật thất vọng! Những nội quy trong công tác
hiến máu và giúp đỡ người hiến máu chả phải
em đã được phổ biến rất rõ sao? Em có biết
hôm nay chỉ vì em mà cả phòng hiến máu xôn
xao, người thì ngất, người thì lo lắng, mọi thứ
lộn xộn hết cả lên. Đây là lần đầu, nhưng em
nên hiểu tâm lý có ảnh hưởng như thế nào tới
người hiến máu. Có phải hiến 1, 2 giọt máu
đâu. Với những bạn hiến máu lần đầu tiên như
vậy, đáng ra em phải là người can đảm ơn các
bạn ấy chứ. Chị không thể để em ở lại đội vì
sự thiếu can đảm của em. Ngày mai em không
cần đến làm việc nữa.
Dương lặng yên không nói, cho đến khi mọi
người ra về hết. Ngọc từ từ đến bên cô:
-Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đưa bà vào đó
khi thiếu người.
-Không sao mà… Lỗi của tôi mà… – Dương
nghẹn ngào, cố đùa cợt. – Mai bà già phải đi
một mình, vất vả lắm đó!
-Bà già… về thôi, tôi chả quan tâm vất vả hay
không. Bà đừng buồn. Chị ấy mằng cũng hơi
nặng lời.
-Không đâu. Chị ấy nói đúng. Tôi không can
đảm. Bà về trước đi.
-Có muốn qua “Love Capuchino” không? –
Ngọc nhìn Dương buồn bã.
-Không, bà về đi. Tôi muốn một mình.
Ngọc đi khỏi, lúc này Dương mới thấy an tâm
để khóc thật lớn. Cô nấc lên. Nước mắt giàn
giụa. Dương chả nghĩ được gì. Chỉ thấy sao
buồn đến thế! “Hoàng tử của em, anh có thấy
không? Thất vọng lắm phải không anh?” Dương
vẫn hay gọi những chàng hoàng tử trong mơ
của cô mỗi khi cô buồn, nhưng không hiểu
sao, trong đầu cô lúc này lại thoáng hiện lên
hình ảnh rất đỗi thân quen của người con trai
đẹp đẽ, đeo ba-lô, kính trắng…
-Thật ngốc!
Dương ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô nhòe
đi hình ảnh một anh chàng cao lớn, đẹp trai,
khoác ba-lô lệch về một bên vai, kính trắng
đang nhìn vào mình. Dương thấy mình đang
mơ hay sao ấy, cô vẫn khóc, ngày một lớn,
mọi thứ không đâu cứ choáng ngợp lấy tâm
hồn cô. Lung tung. Vô định. Đến cái anh chàng
đó trong mơ cũng nói cô: “Thật ngốc!”
Người ta thấy có một người con trai lặng yên
ngồi xuống bên cạnh một cô gái đang khóc
nức nở hệt như một con mèo xấu xí. Chàng
trai vẫn ngồi yên, còn cô gái vẫn khóc. Hình
như cô gái không biết chàng trai đó đang bên
cạnh. Cô vẫn cứ khóc. 6 giờ chiều ở sân
trường Đại học, trời đã buông cái rèm đen phủ