người có hai chị gái rất xinh xắn, dáng người
nhỏ và nhanh nhẹn, theo sau là một vài chị
nữa hai tay lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc, nào là
băng rôn, khẩu hiệu, biểu tượng… Sau cùng,
một người nữa trong nhóm nhẹ nhàng, rất khẽ
bước vào phòng. Dương ngẩn người, đôi mắt
cô dán chặt vào người ấy. Chiếc kính trắng, cái
ba lô sau lưng, quần bò, áo phông xanh, người
cao và đẹp…
-Này, hắn ta là người bà vừa đâm vào đấy.
Không ngờ lại là người của “Hội máu.”
Tiếng Ngọc ngay sát bên tai làm Dương giật
mình, nhưng hai mắt vẫn chưa rời khỏi người
anh chàng mới đến. Hình ảnh người con trai ấy
vô tình hay cố ý đã in chặt vào trong đôi mắt
Dương, tim cô đập nhanh hơn, run run, cô
thấy mình lạ lùng quá!
Suốt cả buổi họp, Dương cứ ngẩn ngẩn ngơ
ngơ, trong đầu miên man những suy nghĩ
mông lung, vô định. Cô muốn sau khi kết thúc
cuộc họp sẽ quay lại xin lỗi anh chàng đó cho
thật lịch sự. Nhưng Dương không thể làm được
điều mà cô đang băn khoăn, không phải vì cô
không đủ can đảm, mà vì Dương không có cơ
hội. Anh chàng đẹp trai mà cô chưa biết tên ấy
đang được một trong hai chị gái rất xinh trong
nhóm khoác tay và bước ra cửa phòng, vừa đi
vừa cười nói vui vẻ. “Thế đấy!” – Dương thầm
nhủ, trong lòng ánh lên một nỗi buồn và một
chút thất vọng.
“Love capuchino”
Mưa.
Lặng rơi từng giọt.
Ướt át.
Trong quán cà phê, người ta nhìn thấy hai cô
gái trẻ ngồi khuất một góc trong quán, e ngại
nhìn trời mưa. Người phục vụ vui vẻ đến bên
hai cô.
-Capuchino của bà nè Dương. Suốt ngày cái
thứ nước đầy bọt này, bà không chán sao?
-Vớ vẩn, sao lại nói là “thứ nước đầy bọt”. Đây
là loại cà phê ngọt ngào nhất đấy.
-Thôi đi bà già. Lại bắt đầu huyên thuyên mơ
mộng đấy. Sao, bà còn gặp chàng hoàng tử nào
trong mơ nữa không? – Ngọc cười khoái chí,
cô tiếp lời: “Ngẩn ngơ đến thế là cùng, Dương
ạ!”
-Không còn mơ đến hoàng tử nữa, nhưng có
nghĩ đến một người, không biết có phải hoàng
tử hay là oan gia nữa. Bà còn nhớ đến cái lão
mà tôi đâm vào bữa nọ không?
-Sao, hoàng tử đấy hả?
-Vớ vẩn, mà cũng không biết nữa. Hình như
anh ấy có người yêu rồi, tôi thấy thân mật với
chị Hạnh trong “Đội máu” lắm. – Dương buông
một tiếng thở dài. Nhấp một ngụm capuchino,
cô lại đưa mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ.
-Có phải cái chị nhanh nhẹn, nói chuyện thân
thiện vui vẻ mà Đội mình khen xinh đó không?
Ôi, tôi thích đôi mắt chị ấy, cả cái miệng nhỏ
nữa. Sao chị ấy lại có đôi môi xinh thế cơ chứ.
Chị ấy là người yêu của “lão oan gia” à? Thế
cũng phải. Lão ta đẹp trai quá mà… – Ngọc liến
thoắng, phút chốc quên mất cô bạn ngồi kế
bên mặt buồn rười rượi.
-Ngớt mưa rồi, về đi.
Người ta thấy hai cô gái ban nãy đã đứng dậy
và đi nhanh ra khỏi quán. Nhưng hai cô gái vô
tư ấy lại không biết rằng, nơi lan can ngoài ban
công của quán cà phê nhỏ, một ánh mắt đã dõi
theo, quan sát chăm chú hai người con gái ấy
ngay từ lúc họ đặt chân vào căn phòng nhỏ,
chọn một vị trí ngồi khuất và gọi hai ly: một
capuchino, một sinh tố bơ. Vẫn là chỗ ngồi cũ
của một người khách quen, thường hay gọi
capuchino, thường vào quán với chiếc ba lô,
thường mỉm cười cất giọng ấm áp gọi anh
phục vụ. Nơi lan can ngoài ban công, người ta
vẫn thấy anh chàng điển trai quen thuộc mải
mê với cây bút chì, và trên giấy vẽ đã hiện lên
một tác phẩm mới. “Love capuchino” – với
hình ảnh một người con gái mái tóc buông
thẳng ngang lưng nữ tính, tay phải nâng ly cà
phê lên gần miệng, ánh mắt đang tìm khung
cửa sổ và nhìn xa xăm vào miền không gian
bên ngoài mưa đang nhỏ giọt…
Sân trường dày đặc người. Một chiếc ô tô đỗ
gần khu nhà I của trường Đại học, trên có treo
băng rôn: “Đội hiến máu lưu động”. Khắp sân
đâu đâu cũng thấy bàn đăng kí hiến máu, có
một vài sinh viên tình nguyện ngồi tư vấn, phía
trước bàn có biểu tượng giọt máu. Dương đang
nhiệt tình, vui vẻ tư vấn cho các bạn sinh viên
muốn tham gia hiến máu, xa xa thấy bóng
Ngọc hớt hơ hớt hải chạy về phía cô, mồ hôi
ướt đầm.
-Nhanh lên bà già, trong phòng hiến máu thiếu
người, bà vào đi. Mấy tên đội mình đi trợ giúp
ở khu vực khác rồi. Nhanh lên!
Rồi chưa để Dương kịp lên tiếng, Ngọc kéo cô
chạy như bay. Tới phòng hiến máu, Dương
thấy mình run run. Bao nhiêu người, người
nằm, người đứng, người ngồi, nhấp nhô.
-Nhanh lên em. – Chị Hạnh trong “đội máu”
gọi vẫy Dương lại. – Em chăm sóc bạn nhé,
bạn ấy sắp hiến máu rồi. Đứng và an ủi bạn,
như những gì đã phổ biến.
Nói rồi chị Hạnh bước đi nhanh ra ngoài, sang
khu vực khác. Dương bần thần đứng bên cạnh
một bạn sinh viên đang nằm đợi. Cô thấy run
run. Dương nhìn quanh phòng. Một vài bạn
đang hiến máu, những túi máu treo bên cạnh
giường nằm; một vài đã hiến máu xong đang
đứng ngoài cửa. Dương lắng nghe những tiếng
nói xôn xao: “Hiến một chai C2 máu”, “Có đau
không?”, “Buốt lắm!”….”Một chai C2 ư?” –
Dương nghĩ thầm. Mặc dù trước khi tham gia
chương trình đã được các anh chị phổ biến về