bởi chính sự ngốc nghếch trẻ con ấy. Cô đảo
mắt nhìn khắp nơi, chín giờ hơn rồi nhưng
chưa thấy anh chàng đó đâu. Rồi xa xa bóng
dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện.
-Sao em lại ngồi đây? Làm anh cứ đứng ở chỗ
kia…
-Vì ghế đá này con trống mà?
-Nhưng đây đâu phải…
-Không phải chỗ “thiên thần nhảy múa” hả
anh? – Dương vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa cười.
-Đi nào.
Rồi một lúc sau. Dương đã ngồi sau xe của
chàng hoàng tử mà đã rất nhiều lần đến gặp cô
trong mơ. Dù là hơi ngốc nghếch một chút,
nhưng điều đó chỉ có mỗi Dương biết, và nó
làm cô hạnh phúc. Thế là đủ!
Xe dừng trước cửa quán “Love Capuchino”.
Dương vội nói:
-Em vẫn thường đến quán này.
-Vậy ư? Anh cũng vậy.
Người phục vụ nhận ra hai vị khách quen. Anh
không nói gì, chỉ mỉm cười chào họ và bưng ra
hai ly Capuchino.
-Anh cũng uống Capuchino?
-Tất nhiên.
Dương nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn
quanh, tránh ánh mắt của anh chàng ngồi đối
diện. Cô không nói và cũng không biết phải bắt
đầu từ đâu.
-Anh hay đến đây vì có một người cũng hay
đến. Anh thấy có nhiều điều thú vị ở quán này.
-Vậy ạ.
-Sao em không hỏi có gì thú vị?
-Em…cũng không biết nữa… – Dương ngập
ngừng.
Một lát, anh phục vụ bê ra một cái bánh kem
nhỏ, vui vẻ hỏi chàng trai:
-Vẫn chỗ cũ bên ban công, nhưng hôm nay anh
không vẽ nữa à?
-Vẽ ư? – Dương ngạc nhiên nhìn anh phục vụ,
rồi quay lại phía chàng trai.
Anh phục vụ đi khuất, Dương nhìn anh chàng
đối diện.
-Anh hay vẽ ở đây à?
-Ừ, bất cứ khi nào anh vui. Anh đều đến đây
vẽ.
-Sao hôm nay anh không vẽ? Vì anh không vui
à?
Dương thấy anh chàng không nói gì, chỉ cười,
cô cúi mặt xấu hổ và ngượng ngùng:
-Hình như em hỏi nhiều rồi.
-Không sao. À, anh nhớ ra là có việc phải đi.
Hôm nay anh mời. Chào em nhé!
Chưa kịp để Dương hết ngạc nhiên, chàng trai
bước vội ra khỏi cửa. Dương thấy một chút lạc
lõng, một chút xấu hổ, một chút buồn, một
chút tiếc nuối… Cô đứng dậy nhìn theo bóng
chàng hoàng tử của mình. Người phục vụ tiến
bên cô và đưa cho cô một tập giấy được kẹp
gọn gàng. Anh phục vụ không nói gì, chỉ cười
và ra hiệu bảo cô mở ra xem. Dương nhẹ
nhàng lật giở từng tờ giấy.
“Ngày mưa, anh nhìn thấy em…nhưng em lại
không thấy anh…
Nụ cười em làm anh thấy ấm áp…và anh quyết
định….
Sẽ vẽ một câu chuyện mà em làm nhân vật
chính…
Anh sẽ không ngừng vẽ…và sẽ tiếp tục vẽ…
Một nàng công chúa của riêng anh!”
Dương tiếp tục giở sang trang thứ hai. Tay cô
run run…
Một bức tranh vẽ một người con gái với dáng
vẻ lúng túng, vội vàng, đang cúi đầu trước một
anh chàng cao lớn. Mái tóc cô rối bù bởi một
sự hấp tấp nào đó, cái đầu cúi rạp xuống đầy
xấu hổ, hai tay buông thõng. Anh chàng vẫn
kiêu ngạo đứng yên. Một dòng chữ ghi bên
dưới: “Ngày đầu tiên của chúng mình, thế đấy
em nhỉ…”
Trang thứ hai:
“Love capuchino” – với hình ảnh một người
con gái mái tóc buông thẳng ngang lưng nữ
tính, tay phải nâng ly cà phê lên gần miệng,
ánh mắt đang tìm khung cửa sổ và nhìn xa xăm
vào miền không gian bên ngoài mưa đang nhỏ
giọt…
Rồi trang thứ ba:
Một cô gái với mái tóc buộc cao năng động,
mỉm cười vui vẻ đầy nhiệt thành trước bàn
hiến máu.
Rồi trang thứ tư, thứ năm…
Cô gái đó đang nằm hiến máu, khuôn mặt lo
lắng, tay nắm chặt tay người bạn bên cạnh. Xa
xa một chàng trai đang nhìn cô, mỉm cười và
thầm nhủ: “Em giỏi lắm, Dương ạ!”
Một cô gái trong sáng với tà áo dài đang xoay
tròn trên sân với đôi chân trần: “Áo dài ơi, em
đẹp lắm!”
…
Nước mắt Dương rơi trên từng trang giấy. Càng
lật giở từng trang giấy, cô càng trào dâng một
niềm hạnh phúc. Cô cười, cô nấc lên, cô khóc
như một đứa trẻ…Dương vỡ òa trong niềm vui
sướng vì cảm động, vì hoàng tử có thật trên
đời này và đã đến với cô. Dương cũng không
quan tâm có bao nhiêu ánh mắt trong quán
đang nhìn vào cô lúc này. Cô thấy vui, một
niềm vui mông lung khó tả. Hạnh phúc! Có
nhiều điều để nói về hạnh phúc. Cô biết! Chờ
đợi và hi vọng? Tình yêu đơn phương được đáp
trả? Không, với Dương những điều đó đều
không phải, đó là “Giấc mơ có thật!” Lật giở
đến cuối tập giấy, cô run run nhìn vào dòng
chữ: “Sáng mai, hoàng tử muốn gặp em ở chỗ
“thiên thần đã từng nhảy múa”. Gấp cuốn tập,
Dương đi nhanh ra khỏi quán, gọi người phục
vụ và hỏi, ai đó đã gửi cho cô cuốn tập.
Nhưng cô nhận được cái lắc đầu của người
phục vụ. Dương về nhà, trong lòng hân hoan.
Cô ngắm đi ngắm lại những bức tranh vẽ. Cô
nhớ đến anh chàng đẹp trai người cô đâm vào
lần đầu tiên; người đến bên an ủi, không nói
một lời nào và chỉ nắm tay cô thật chặt khi cô
khóc; người đã nhìn cô trong phòng hiến máu
chứ không phải ai khác; người cũng hay đến
“Love capuchino”, cũng uống capuchino giống
cô; người ngắm cô khi cô mặc áo dài; người
hay đến quán và vẽ những bức tranh này…
Dương cười, thật hạnh phúc.
Đôi giày công chúa.
Sáng,