Em sẽ kể anh nghe về những chuyến xe bus lúc 5h sáng đưa em từ nhà đến trường. Em sẽ kể anh nghe về hình ảnh tháp Rùa trong buổi sương sớm, tĩnh mịch, vắng lặng và trầm mặc. Em sẽ kể anh nghe về cái lạnh mùa đông lọt qua ô cửa kính, khiến em bất chợt rùng mình và nhớ đến anh. Em nhớ những chuyến xe đưa em đến trường, em được gặp bạn bè, được cười nói, được chờ đợi anh ở một góc quen thuộc, để lại cùng anh dạo bước trên phố cổ. Vẫn là những bước chân quen thuộc lắm đó anh. Chắc bây giờ anh vẫn hay đến ngôi trường nhỏ của em chứ, đến một góc quen thuộc mới của anh và cô bé ấy? Chắc anh vẫn đều đặn đưa đón cô bé, vẫn nhất quyết không cho cô bé đi taxi hay xe ôm hay những thứ tương tự như thế, vì không an tâm anh nhỉ? Bởi anh của ngày xưa cũng thế…
Em sẽ kể anh nghe về những chuyến xe bus chiều muộn, sau một ngày học mệt mỏi. Em sẽ kể anh nghe về những chuyến xe bus đã quá quen thuộc, mà sao vẫn lạ lẫm quá. Vì con người đổi thay. Hay là những ký ức đang lùi dần về những góc quá sâu kín, mà thỉnh thoảng em mới lật giở lại?
Bạn em bảo em rằng, em đã yêu.
Đôi lúc, trong những câu chuyện của riêng bạn em, nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của bạn, em thấy lòng mình ấm áp và bình yên lắm. Đôi lúc, em bắt gặp những bài hát quen được share trên tường facebook một ai đó, thật vui anh à.
Và khi ấy, em lại nghĩ đến anh, lại nhớ về dòng tin nhắn ấm áp thuở nào, lại nghe thấy tiếng chim hót và nhìn thấy những tán cây to xanh cao lớn che chở chúng ta trong những ngày hè nóng như thiếu như đốt. Trời cũng sắp sang hè rồi anh ơi, có phải vì thế không, mà những giọt nước mắt cũng trở nên nóng hổi. Phải thế không anh?
“It’s the end now, we must say goodbye
In two places under the same sky
But the distance won’t mean anything at all
Don’t forget me ‘coz I still love you”
Như là những chuyến xe bus có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, em cũng muốn kết thúc chuyến xe bus của em.
Mà không, em là một cô gái đặc biệt. đường về nhà em phải đi 2 tuyến xe bus. Em vẫn chưa kết thúc đâu. Em đang chuyển xe mà thôi.
Kết thúc chuyến xe cuối ngày đâu có nghĩa là sẽ không bao giờ đi nữa, em vẫn sẽ lên xe, vẫn đi, chỉ có điều là với những cảm xúc khác. Hôm nay gặp anh, anh gọi em là em gái, còn em, em gọi anh là anh trai.
Ừ, chúng ta lại gặp nhau. Và em biết, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, thi thoảng, trên những chuyến xe bus của anh và em.
Anh vẫn yêu Hà Nội của em chứ?
Đọc tiếp Anh và em, viết cho những điều không trọn vẹn – P2