Anh, cậu ấy không yêu Hà Nội như em tưởng và như cậu ấy hay nói
Cậu ấy yêu Mỹ, cậu ấy yêu một đất nước giàu có nhưng xa lạ. Hàng ngày mail cho cậu ấy, em cảm nhận được niềm vui được đến một chân trời mới, em xót xa trước những lời chê bai, em đau nhói vì nhận ra những sự thay đổi. Hình như cậu ấy đang bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó. Cậu ấy vẫn nói những câu nồng nàn ngọt ngào, vẫn quan tâm đến em từng li từng tí, vẫn thật chu đáo. Nhưng bỗng dưng, em cảm thấy mất niềm tin. Em không còn tin tưởng hoàn toàn vào những gì cậu ấy nói. Liệu rằng, cậu ấy yêu em, hay là một con ngựa hiểu chiến muốn chinh phục và sở hữu? Và đó là một con ngựa không cho phép mình thất bại. Em vội tắt mail và cố giấu nước mắt. Em mở điện thoại và xem lại tin nhắn của anh. Và em muốn được anh mắng
-Với anh, không có ai là chiếm tất cả cuộc sống cả
- Kể cả người yêu á?
- Đúng vậy. Chiếm một phần quan trọng đặc biệt nhưng không phải tất cả
- Èo ơi, chẹp chẹp
- Anh còn cần dành chỗ cho bạn bè, gia đình, thầy cô, cho những người mà anh yêu thương
- Có em đúng không hihi?
- Không, cô thì nghỉ khỏe.
- Anh đùa đấy. Cô cũng chiếm 1 phần, không thì ai dẫn anh đi ăn ngon. Hé hé.
- tuyệt tuyệt, anh trai là số 1 :X
- Đồ nịnh nọt
Bạn em bảo với em rằng, tình yêu không cần sự giả tạo. Tình yêu cần được sưởi ấm, và luôn rạng rỡ đón ánh mặt trời, giống như hoa hướng dương vậy. Em thì yêu hoa hướng dương vì nó luôn tràn đầy sức sống, dẻo dai và bền bỉ. Và em chợt nhận ra, tình cảm của em cho anh không phải là của một cô em gái nữa.
Em nhớ bạn em bảo với em rằng: ” Tớ là một người có tư tưởng rất thoáng, cậu nên biết điều đó. Tớ tha thứ được cho nhiều thứ và nhiều điều. Tớ không có ác cảm với những người thứ ba. Đừng ngạc nhiên như thế. Tình cảm là chuyện tự nhiên, đúng không? Và chúng ta thì chẳng bao giờ chắc người mà chúng ta đang yêu sẽ là người cuối cùng, là tình yêu cuối cùng. Và nếu hai người yêu nhau thực sự, sẽ chẳng có người nào chia rẽ được đâu, nếu có chỉ là thoáng qua. Rồi những gì là bền chặt thì cứ mãi bền chặt thôi. Còn nếu chia rẽ được, thì chắc cậu hiểu, nghĩa là đã hết yêu.”
Em hoang mang không biết nên làm gì.
Em nói lời chia tay.
Cậu ấy không đồng ý và cố gắng giữ em lại.
Em mềm lòng và rút lại những gì mình nói.
Rồi em lại day dứt. Em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và đau như thế. Em căm ghét chính bản thân.