Là những ngày tháng 7 rất trong và ngọt, có hai người cùng nhau đi dạo trên con đường Hoàng Diệu xanh mát bóng cây. Anh, một chàng trai cao ráo, có nụ cười rất tươi, luôn coi em là một cô em gái nhỏ nhưng đanh đá tinh nghịch…
Lá thư thứ nhất: Anh có yêu Hà Nội không?
Anh,
Là những ngày tháng 7 rất trong và rất ngọt, có hai con người cùng nhau đi dạo trên con đường Hoàng Diệu xanh mát bóng cây. Anh, một chàng trai cao ráo, có nụ cười rất tươi, hay thích trêu em, hay thích “đá xoáy” em, luôn coi em là một cô em gái nhỏ bé nhưng đanh đá tinh nghịch. Em, một cô bé Hà Nội thông minh, nghịch ngợm, một cô bé có nhiều đam mê khát vọng, một cô bé rất lý trí. Anh và em gặp nhau trong một dịp thật đặc biệt, em ghét anh vì anh hay chơi đểu em, vì anh cố tình gọi to tên em trước mọi người, em quay lại và bị hớ, ngượng và tức không thể nói câu nào.
- Anh rất ghét Hà Nội. Hà Nội bụi bặm ồn ào, hay tắc đường. Hà Nội không thanh bình như thành phố của anh.
- Hừ, còn lâu. Hà Nội của em đẹp lắm, như đường Hoàng Diệu này này, có nhiều món ăn ngon, có nhiều con người đáng yêu tốt bụng như em này.
- Cái gì cơ? Cô đanh đá bỏ xừ ý. Đanh đá và chua ngoa như sữa chua đánh đá….. Hehe
- Này, nói thế thì lần sau nghỉ ăn nha.
- Nghỉ thì nghỉ, sợ gì, ờ ờ. Anh không tham ăn như cô. Anh là con người biết cân bằng mà.
Mọi chuyện bắt đầu với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ như thế. Đáng nhớ và nhỏ xinh. Có đôi lúc, em đã thầm mong tình cảm của anh và em sẽ kéo dài mãi mãi như thế, mãi mãi tràn ngập những tiếng cười, những lần đi chơi vui vẻ. Em đã luôn thích một tình cảm vô tư và vẹn nguyên như vậy.Em đã hy vọng nhiều. Trong phút thoáng qua nào đó, em đã tự nhủ, một lần thôi, để trái tim quyết định, chứ không phải lý trí của em.
Đã biết bao lần, em nhắn tin cho anh hỏi rằng: ” Anh có yêu Hà Nội không?”. Anh luôn trả lời thành thật nhưng rất đáng ghét là : ” Không, anh ghét lắm. Anh nghĩ không nơi nào thay thế được thành phố của anh”. Hôm nay, em lại nhắn tin hỏi anh: ” Anh có yêu Hà Nội không?”. Em hỏi mà đã nằm lòng đến nhàm chán, câu trả lời quen thuộc của anh. Anh nhắn tin lại: ” Ồ, tất nhiên là ghét rồi, thế mà cũng hỏi. Nhưng anh yêu Hà Nội của em đó. Hehe”. Em chẳng hiểu sao, em đã không xóa tin nhắn như thường lệ, mà đã giữ lại nó, thật nâng niu trân trọng.
Tình yêu cần lắm những ngọt ngào và những điều thành thật chân thành…
Nhưng anh à, có một người cũng yêu Hà Nội.
- Này cậu, tớ yêu Hà Nội lắm
- Thật á? Vì sao vì sao?
- Vì tớ yêu một cô bé Hà Nội
- Tớ yêu cậu
Em đã bước vào mối tình đầu dễ dàng như thế. Có đôi lúc, em tự hỏi, sao em đã tự phá vỡ những quy tắc của chính mình, là sẽ quyết tâm không yêu ai khi ở cấp 3. Có đôi lúc, em ngạc nhiên về bản thân, về những quyết định quá nhanh chóng. 1 tháng, liệu nó có đủ cho một tình cảm, nó có đủ cho một thứ gọi là tình yêu. Em mới chập chững những bước đầu của tình cảmthú vị nhưng phiêu lưu này, nên em chẳng muốn nghĩ nhiều đâu, em sợ cảm giác đánh rơi hạnh phúc. Và em nhắm mắt, chấp nhận một thử thách cho chính mình. Và em nhận ra, em đang trao đi quá nhiều thứ… Em đang thay đổi.
Còn anh, anh không thay đổi. Anh vẫn nói những câu khiến người khác không thích, anh vẫn trêu và chọc tức em, anh vẫn mắng xối xả mỗi khi em sai. Em không thích như vậy, em ghét, rất ghét. Mỗi lúc đó, lại có một người thật ngọt ngào đến bên em, nói những lời an ủi, động viên khiến em cảm động, căn dặn em thật cẩn thận chu đáo. Em đã chọn cậu ấy, và em tin là mình chọn đúng.
Anh, anh có yêu Hà Nội như cậu ấy không?
Tình yêu, cần sự dũng cảm chăng?
Hàng ngày, anh vẫn gửi cho em những bản nhạc thật hay, thật hợp tâm trạng của em. Em cũng không thể hiểu sao anh lại hiểu em đến như thế.
- Haizzz, cô này kém thông minh thế. Anh là anh cô mà, phải hiểu em gái chứ. Ai như cô, chả biết cái gì cả.
- Này anh, em cũng giỏi lắm đấy nhé, coi thường nhau quá huhu.
-Khóc lóc anh cũng không thương đâu, nghe nhạc đê hehe
Và em lại mỉm cười. Anh luôn khiến em mỉm cười. Bỗng dưng, em cảm thấy thật bình yên.
Cậu ấy chuyển hẳn ra Hà Nội chuẩn bị đi du học. Em vừa vui vừa buồn. Em sắp phải rời xa một người thật quan trọng và đặc biệt, em cảm thấy mình thật kém cỏi vì không thể đi du học cùng cậu ấy. Nhưng em rất vui, vì em có thể ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Đã có những cái nắm tay, những chiếc ôm, những nụ hôn nồng nàn. Em cảm giác như em đang ngày càng đắm chìm sâu vào thứ tình cảm này, đến mức mộng mị. Có đôi khi, trong vòng tay của cậu ấy, em cảm thấy sợ hãi.
Em vẫn hay kể chuyện của mình cho một người bạn. Bạn em đã hỏi em rằng: ” Cậu có nhớ bạn ấy không? Và cậu nhớ bạn ấy hay cậu nhớ những nụ hôn, những cái ôm? Hãy trả lời thật thành thật câu hỏi này”. Em đã lúng túng và lặng im.
Hình như bạn em đã nói đúng. Hình như là thế, tình yêu thực sự, nó là sự sẻ chia, là sự đồng cam cộng khổ, là cách chấp nhận khuyết điểm của nhau. Rồi những giây phút nồng say cũng qua đi, có còn chút gì để nhớ? Chút nhớ ấy, sẽ chỉ là tình cảm mà thôi. Người yêu em, phải là người nâng niu trân trọng em, chứ không phải khiến em bị tổn thương hết lần này đến lần khác, vì những lời nói vô tình ích kỷ. Em sợ hãi và chạy trốn, em đang chạy trốn sự thật là em đã chọn sai.
Bạn em bảo rằng: ” có đôi khi, mình cứ nghĩ là mình chín chắn lắm, mình hiểu rõ đó là tình yêu, nhưng rồi mình nhận ra đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, là một ảo tưởng mà thôi”.