lại ổn thỏa.
Cô vốn không tin mấy vào cái gọi là “duyên
phận”. Nhưng không tin thì không có nghĩa là
không tồn tại. Cô đã giao toàn quyền quyết
định vào cô gái bán vé ngày ấy. Vậy mà, nơi
chiếc vé này đưa cô đến lại là bãi biển anh đã
từng đưa cô đến. Phải chăng, định mệnh đã để
anh xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời cô.
Mưa tạnh, bầu trời trở nên trong và sạch hơn
sau đợt gột rửa của đất trời. An Nhiên bước
chầm chậm về phía biển, đôi chân nhỏ để lại
trên cát những vết lún thẳng tắp.
Gió lớn hơn, sóng mạnh hơn, có cảm giác như
thiên nhiên ảm đạm ấy có thể mang cô đi bất
cứ lúc nào. Một lần và mãi mãi…
Khuya…
Tiếng điện thoại vang lên khiến anh giật mình
tỉnh giấc, tim bất giác đập mạnh bất thường.
Là cô. Tim anh chùng lại, nỗi sợ hãi mơ hồ
dâng trào…
_ Anh đây…
_…. Chỉ có tiếng gió rít.
_ An Nhiên? Trả lời anh đi. –Làm ơn, đừng bức
anh phát điên được không?
_ Anh, em không phải… không phải là một
lesbian và cũng không muốn điều đó… – Giọng
cô chậm rãi vang lên, mong manh khiến tâm
anh hoảng hốt.
_ An Nhiên? – Anh lại lẩm bẩm tên cô – Em
đang ở đâu? – Những âm thanh anh nghe được
không giống như cô đang ở nhà. Đã hơn nửa
đêm rồi, vậy mà cô tại sao lại không ở nhà?
Lại là khoảng không yên lặng, anh nghe đâu đó
có tiếng sóng vỗ.
Biển?
Vơ vội áo khoác, anh lái xe đi, chỉ mong rằng
mình không sai…
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô bên biển cả
rộng lớn, tim anh đau nhói. Chiếc đầm trắng
dài quá gối bạt ngược ra sau vì đua cùng gió.
Khăn quàng cổ, cardigan cùng đôi sneaker trên
tay cô đều rực rỡ sắc đỏ. Nhưng sự đan xen
giữa những gam màu đối lập ấy càng khiến cho
bóng dáng cô trở nên không thực hơn mà
thôi… Anh muốn gọi tên cô nhưng cổ họng
bỗng nghẹn đắng…
_ Anh đến rồi! – Bất chợt cô lên tiếng, biết
rằng anh đang đến như mọi lần vẫn thế.
Cô nhẹ xoay người lại, mái tóc phất phơ, tung
bay tứ phía… Anh nhìn cô, rồi chỉ lẳng lặng
đưa tay về phía cô, lòng bàn tay để ngửa…
_ Em biết là anh sẽ đến. – Cô mỉm cười, nụ
cười rực rỡ nhất mà anh từng thấy. – Em đã
đợi anh, và em đã nghĩ… nếu anh không đến,
có lẽ em sẽ đi xa, thật xa… – Cô thoáng ngập
ngừng.
Anh sững sờ, nếu anh không đến, thì nơi xa
nhất mà cô có thể đi là đâu? Phải chăng là thế
giới đại dương mênh mông kia… Anh đau lòng,
cố nén đi những giọt nước mắt trực tuôn trào.
Đôi khi, nỗi đau đớn nhất của con người không
phải là nỗi đau của chính bản thân mình mà là
nỗi đau mà người ta yêu thương đang phải
gánh chịu. Cô, cần được bảo vệ biết bao
nhiêu…
_ Anh sẽ vẫn cần em chứ? – Cô nghiêng
nghiêng mái đầu nhỏ
_ Phải, luôn luôn là thế. – Giọng anh trầm
khàn. Đó luôn là sự thật, chỉ mình cô trốn
tránh nó bấy lâu mà thôi.
_ Mãi mãi?
_ Không, anh sẽ bên em cho đến khi em nói
rằng em không cần anh nữa.
Thêm một bước nữa về phía cô, vòng tay anh
lại càng dang rộng…
Cô chạy về với nơi bình yên ấy, đôi cánh tay
nhỏ nhắn vươn tới ôm chặt lấy cổ anh…
_ Em sẽ đặt niềm tin nơi anh chứ? – Anh úp
mặt vào mái tóc thoảng hương Lavender của
cô. Phải, là “tin” chứ không phải “yêu”. Bởi yêu
có thể là nhất thời nhưng tin tưởng sẽ là nền
tảng vĩnh viễn.
_ Em nhớ anh!
– Cô nhỏ giọng thầm thì. Cuối cùng sau tất cả
những ngăn trở, cô cũng đã có thể thốt lên
trọn vẹn câu nói “ Em nhớ anh”. Đó không chỉ
là nỗi nhớ đơn thuần khi xa nhau, mà là nỗi
nhớ giữa hai tâm hồn suýt lạc mất nhau…
Anh siết chặt thêm vòng tay, mong có thể
truyền cho cô chút hơi ấm sau đêm buốt giá…
Nơi đường chân trời ấy,
Thái dương đã bừng sáng những vệt nắng
tinh khôi đầu tiên…