_ Em yêu anh nhé?
Lần thứ n+1 anh nói với cô lời tỏ tình.
_ Em là một lesbian! – Cô cười như không cười
nhìn anh, đôi mắt chẳng có nổi một tia đùa
cợt.
Lần thứ n+1 cô từ chối anh. Chưa một lần
nào, sau lời anh nói anh yêu cô, cô yên lặng
tựa hồ như đang suy nghĩ. Cô thẳng thừng như
thể khiến những nỗi đau trong anh dần trở nên
quen thuộc. Chẳng phải lần đầu nói lời yêu,
chẳng phải lần đầu bị cô từ chối, nhưng trái
tim anh vẫn nhói lên. Anh yêu cô, phải làm sao
để cô hiểu điều đó?
Cô hiểu, hiểu rất nhiều là đằng khác, hiểu tới
mức nó dường như đã trở thành một phần
thói quen của cuộc sống, vậy mà chẳng hiểu
cớ gì, cô luôn từ chối anh, một cách tàn nhẫn.
Lesbian? Giờ cô lại dùng lí do nực cười này để
từ chối anh. Nghe cứ như một câu chuyện đùa
rất có óc thẩm mỹ. Cô luôn là thế, luôn lạnh
lùng quá mức trước những việc tưởng chừng
như phải dao động. Vậy mà anh vẫn yêu cô,
như một con thiêu thân cầm chắc cái chết vẫn
lao đầu vào lửa.
_ Đây là sự thật. – Cô khẳng định một lần nữa
trước khi quay người rời đi theo hướng ngược
lại hướng anh sẽ chọn.
Gót giày vang lên lạnh lẽo khi chạm phải gạch
lát đường.
Trời vẫn còn chút nắng hiu hắt, vậy tại sao
tâm anh lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ?
Trở về nhà, cô mệt mỏi thả người lên sofa,
cảm giác vô lực, rã rời. Vòng tay ôm lấy trọn
thân mình, cô tựa cằm lên gối, đôi mắt trống
rỗng, vô hồn…
Cái lạnh thản nhiên luồn qua cửa sổ mở toang,
thốc vào trong khiến mỗi tế bào trong cô trở
nên tê tái. Rét run người nhưng chẳng dám
đóng cửa. Đây gọi là nghịch lí gì?
Cô sợ không gian kín như một người từng suýt
chết đuối sợ nước. Nỗi sợ hãi chẳng bao giờ tự
nhiên mà có, cái gì tất cũng có nguyên do. Mà
nguyên do… Cô bật cười cay đắng, giọt nước
mắt rơi xuống hòa lẫn với mascara tạo nên
một dòng nước đen kì dị. Cô vội đưa tay gạt
đi. Không nước mắt, chính là một phương
pháp hữu hiệu để cô có thể bảo vệ bản thân
mình. Nhưng… tại sao nước mắt cứ rơi mãi?
Bất lực buông thõng bàn tay, cô mặc sức để
bản thân mình nức nở.
Phía bên ngoài cánh cửa không hề cách âm,
một người đàn ông đứng trầm ngâm, đôi mắt
sau cặp kiếng cận chẳng giấu nổi vẻ thê lương.
Phải, anh đang rất đau. Nếu trong cô đừng tồn
tại những góc khuất như thế này, thì có lẽ anh
đã buộc mình dừng yêu cô…
Đứng ở một góc khuất nơi ban công lộng gió,
anh trầm ngâm thật lâu. Cốc coffee trên tay
chẳng còn chút hơi ấm. Nhìn đồng hồ, đã sắp
tới giờ lên lớp, vậy mà phía xa xa, cô gái anh
yêu vẫn lững thững từng bước vô tư lự.
Nhẹ ngồi xuống thảm cỏ trước mặt, cô thuận
tay nhặt lên chiếc lá vàng gió vừa thổi bay tới.
Mái tóc dài bị gió xới tung, quấn cả vào chiếc
khăn quàng cổ màu ghi với những đường kỉ hà
lạ lẫm. Một bức tranh đẹp nhưng lại cô đơn
đến bi thương…
Giữa không trung, đôi tay anh vươn lên, tựa
hồ như muốn chạm vào đôi vai gầy ấy, nhưng
mãi chẳng thể tới được. Cô của ngày hôm nay
chẳng khác với ngày đầu là bao, vẫn cách ăn
mặc cùng phối màu chả giống ai, vẫn mãi tóc
màu hung đỏ kiêu hãnh, vẫn đôi mắt lạnh lẽo
bởi viền mắt quá đậm…
Cứ ngỡ chỉ là những người xa lạ bước qua đời
nhau, vậy mà anh đã giữ lại bóng hình cô
trong trái tim mình, một cách cố chấp và
ngang bướng như thế…
Vì sao ư?
Yêu mà!
Đó là khoảnh khắc khi cô ôm vào lòng chú
chim nhỏ lạc mẹ bị thương với đôi mắt chứa
chan sự lo lắng, đó là khoảnh khắc khi vô tình
trông thấy đôi mắt trong suốt không được “bảo
vệ” bởi màu đen quen thuộc của chì kẻ, và đó
là khoảnh khắc cô yếu ớt, sợ hãi đến không thở
nổi khi bị anh vô tình kéo vào thang máy…
Tình yêu của anh lớn dần nhờ những điều nhỏ
nhặt ấy, từng mảnh ghép bé xíu của bao lần vô
tình nhìn thấy đã khiến bức tranh về cô trong
anh trở nên hoàn mỹ.
Và rồi, anh yêu cô như một quy luật tự nhiên
của sự chuyển hóa: Xa lạ rồi quen thân, yêu
thương rồi nhung nhớ, đau khổ nhưng vẫn
tương tư…
Vậy mà cô cứ như một khối băng, vô tình tới
nhẫn tâm…
Cô nhẫn tâm sao?
Chạm tay vào hình ảnh phản chiếu chính mình
trong gương, cô mỉm cười tự giễu. Phải, cô rất
nhẫn tâm nhưng chỉ với chính mình mà thôi.
Cô chưa từng nghĩ sẽ làm anh đau nhưng sự tự
vệ như một con nhím xù lông của cô đã khiến
anh bao lần tổn thương.
Đẩy anh ra xa, cô không đau sao?
Đau chứ! Cô có thể mang đến cho anh tất cả,
nhưng không thể là tình yêu – thứ cảm xúc đã
bị cô niêm phong chặt chẽ biết bao năm qua.
Vuốt ve gương mặt không ngụy trang trong
gương, cô ước chi mình có thể quên đi tất cả,
quên đi những tổn thương đã qua để nắm lấy
bàn tay đợi sẵn của anh, nhưng…
Rốt cuộc, cuộc đời cô còn phải đi qua bao lần
“nhưng” nữa?
Nhặt cây chì tô trên bàn trang điểm, cô bắt
đầu những nét viền đầu tiên. Những tia nhìn
yếu ớt nhanh chóng bị cuốn đi. Một vẻ ngoài
hoàn hảo như chính cô mong muốn dần hiện
lên trên tấm kiếng treo tường…
Lục tung túi xách, cô thở dài khi phát hiện
mình đã bỏ lại di động nơi giảng đường…